
Hồi chiều nhận được email phàn nàn của em yêu, heo tui không giận mà lại còn phấn khởi trong lòng vì biết từ nay heo tui đã có người nhớ thương, chờ đợi rồi dỗi hờn vu vơ nữa.
"Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần". Những lúc ở bên em là những phút giây cực kỳ thanh thản. Em có nhiều nét đáng yêu mà nhiều lúc làm tôi phải bực mình. Đối với tôi, đó chỉ là những nốt thăng trong một bài nhạc. Tôi biết tình yêu của em dành cho tôi và tôi cũng đang cố gắng thể hiện mình xứng đáng nhận được tình yêu đó.
"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Đi hoài rồi cũng mệt, tại sao phải đi hoài khi có người đang chờ, em yêu hén. Anh viết những điều này BỞI VÌ ANH YÊU EM
Sài Gòn, Oct 5, 2007
4 comments:
"Đem đại nghĩa để thắng hung tàn", từ bị trách móc, phàn nàn, đã không giận mà còn chuyển sang thương yêu nhiều hơn, hay! :D
"Phố xa", "Một cõi đi về", "Bởi vì anh yêu em" và bây giờ là "Một thời đã xa"
Những kỷ niệm đẹp thì ta sẽ cố cất sâu tận cõi lòng sâu thẳm, còn những gì không đẹp thì ta sẽ cố quên :)
Cố quên là để nhớ nhiều hơn.. cất đi thật sâu trong trái tim là sẽ muốn lấy ra ngắm mãi..! Dù "Một thời đã xa" thì cũng là những gì đẹp nhất..! Đừng quên!
Lại nhớ tới bài thơ của một người bạn gửi tặng đã lâu
"Nhớ làm sao mà quên làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Nhớ lại thêm buồn quên cũng tội
Quên thì không nỡ nhớ càng đau."
Hì
Post a Comment