Nhận được tin nhắn của em mới sực nhớ rằng sắp tới ngày Phụ nữ Việt Nam.
Nhớ lại ngày này ba năm về trước (mới đó mà đã ba năm rồi, nhanh thiệt), có hai thằng con trai chơi với nhau rất thân, dẫn nhau vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên, tìm mua một món quà gì đó tặng cho người phụ nữa mà họ yêu quý nhất trên đời. Đó là má nó. Đối với nó, đó là lần đầu tiên nó vượt qua được những mắc cỡ cá nhân để làm một việc mà nó thấy có ý nghĩa nhất vào thời điểm đó và rõ ràng nó đã bắt gặp ánh mắt trìu mến, hạnh phúc của má nó. Thời gian sau đó, nó phải đi làm xa, nó không có dịp nào để thể hiện tình cảm của nó dành cho má nó. Bởi vậy nó chỉ biết làm việc tốt và cố gắng nghe lời những gì má nó căn dặn.
Ngày này năm nay, trong đời nó có thêm một người phụ nữ. Đó là em. Nó và em quen nhau kể cũng lạ, chỉ là những lời chọc ghẹo vu vơ trên mạng để rồi yêu nhau. Chỉ có nó và em là biết tình cảm thực sự của hai đứa như thế nào bởi nếu người ngoài nhìn vô sẽ không hiểu nổi. Nó có một "thành tích" dày đặc và nó biết em cũng vậy. Nó ưa nói đùa rằng hai đứa thật xứng đôi vừa lứa. Những lúc như vậy nó thấy em cười rồi nó cũng bật cười theo. Từ khi nó tâm sự với em những điều khó nói nhất, nó thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Nó không biết sau này sẽ ra sao nhưng nó đành đánh liều cho số phận vậy.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, entry này cũng là lòng kính yêu của nó đối với những người phụ nữ nó biết trong cuộc đời, đặc biệt là má nó và em.
Nhớ lại ngày này ba năm về trước (mới đó mà đã ba năm rồi, nhanh thiệt), có hai thằng con trai chơi với nhau rất thân, dẫn nhau vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên, tìm mua một món quà gì đó tặng cho người phụ nữa mà họ yêu quý nhất trên đời. Đó là má nó. Đối với nó, đó là lần đầu tiên nó vượt qua được những mắc cỡ cá nhân để làm một việc mà nó thấy có ý nghĩa nhất vào thời điểm đó và rõ ràng nó đã bắt gặp ánh mắt trìu mến, hạnh phúc của má nó. Thời gian sau đó, nó phải đi làm xa, nó không có dịp nào để thể hiện tình cảm của nó dành cho má nó. Bởi vậy nó chỉ biết làm việc tốt và cố gắng nghe lời những gì má nó căn dặn.
Ngày này năm nay, trong đời nó có thêm một người phụ nữ. Đó là em. Nó và em quen nhau kể cũng lạ, chỉ là những lời chọc ghẹo vu vơ trên mạng để rồi yêu nhau. Chỉ có nó và em là biết tình cảm thực sự của hai đứa như thế nào bởi nếu người ngoài nhìn vô sẽ không hiểu nổi. Nó có một "thành tích" dày đặc và nó biết em cũng vậy. Nó ưa nói đùa rằng hai đứa thật xứng đôi vừa lứa. Những lúc như vậy nó thấy em cười rồi nó cũng bật cười theo. Từ khi nó tâm sự với em những điều khó nói nhất, nó thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Nó không biết sau này sẽ ra sao nhưng nó đành đánh liều cho số phận vậy.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, entry này cũng là lòng kính yêu của nó đối với những người phụ nữ nó biết trong cuộc đời, đặc biệt là má nó và em.
Sài Gòn, Oct 17, 2007
2 comments:
Thế má nó có dặn nó ăn uống đủ bữa và đúng giờ giấc hông? :-/
Hông. Bởi vậy, má nó mới sắp đi hỏi cưới cô Thị Bưởi cho nó đó.
Post a Comment