Saturday, December 18, 2010

Xa rồi tuổi thơ


Tìm về chốn dấu yêu xưa

Lang thang xóm nhỏ một trưa nắng hè
Đường về rả rích tiếng ve
Đi qua mấy nhịp cầu tre gập ghềnh
Lục bình theo nước bập bềnh
Đời ta cũng đã dập dềnh đấy thôi
Bấy lâu ta mãi xa xôi
Giật mình mới biết xa rồi tuổi thơ.

Nhật Bản, 18/12/2010

Rồi ta cũng sẽ bỏ ta. Có không, không có cũng là phù du.

Friday, December 17, 2010

Thư giãn cuối năm

Hết năm rồi, công việc bận rộn cũng qua. Xin mời các bạn hàng của Thỉ nhục điếm cùng nhau thư giãn với mấy câu đố vui vui này hén.

* Câu 1: Trong một trang trại có nuôi 2 con chó, 3 con mèo và 4 con gà. Một ngày đẹp trời nọ, chúng ra ngoài sân và nhìn nhau đắm đuối. 3 con mèo ở trên cây nhìn xuống, 2 con chó và 4 con gà dưới đất nhìn lên. Hỏi có mấy mắt nhìn lên mấy mắt nhìn xuống. (Giả thiết rằng không con nào cùi đui sứt mẻ và chúng thực sự muốn nhìn nhau )

* Câu 2: (Toán cổ) 3 anh chàng thư sinh khăn gói lên kinh ứng thí. Họ quyết định thuê phòng loại 30 đồng, mỗi người góp 10 đồng thuê phòng. Trong đợt khuyến mãi, ông chủ túc điếm chỉ lấy 25 đồng và sai tiểu nhị trả lại 5 đồng. 3 anh chàng đồng ý "bo" cho tiểu nhị 2 đồng, mỗi người lấy lại 1 đồng. Như vậy tiền phòng của mỗi người là 9 đồng, vị chi tất cả 27 đồng, với 2 đồng của tiểu nhị là 29 đồng. Hỏi 1 đồng ở đâu?

* Câu 3: (Toán cổ)
        Vừa gà vừa chó
        Bó lại cho tròn
        Ba mươi sáu con
        Một trăm chân chẵn.
Hỏi bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?
Bài này chắc mọi người đều có nghe qua và dễ dàng giải được khi tốt nghiệp lớp... 7 (biết đặt ẩn và giải hệ 2 phương trình). Với người xưa không biết tới ẩn và hệ phương trình thì họ làm cách nào để giải quyết bài toán trên?

* Câu 4: Cô giáo vẽ hình lên một tờ giấy rồi đưa tờ giấy đó cho một bạn nữ coi. Cô hỏi bạn đó là cô vẽ hình gì? Bạn nữ trả lời là hình tròn. Cũng tờ giấy và câu hỏi đó, cô giáo đưa cho một bạn nam coi. Bạn nam trả lời là hình vuông. Tại sao lại có sự khác biệt đó?

* Câu 5: Người ta phát hiện ra một loại tế bào mà cứ sau một ngày nó tự nhân đôi thành 2 tế bào mới. Người ta bỏ nó vô ống nghiệm, sau 30 ngày thì đầy ống nghiệm. Hỏi nếu ban đâu người ta bỏ cùng lúc 2 tế bào thì trong bao lâu, ống nghiệm sẽ đầy?

Với mỗi câu trả lời đúng, bạn sẽ nhận được 1 kg thịt heo miễn phí. Cơ hội chỉ có tại Thỉ nhục điếm. Mại vô!
(Đón câu trả lời vào trung tuần tháng 1 năm 2011)

Monday, December 13, 2010

Đi nước ngoài, bộ trưởng chỉ thuê phòng bình dân

Rating:
Category:Other
ĐI NƯỚC NGOÀI, BỘ TRƯỞNG CHỈ THUÊ PHÒNG BÌNH DÂN
Tác giả: GS Trần Văn Thọ (ĐH Waseda, Nhật Bản)

Một trong những yếu tố làm cho Nhật thành công trong phát triển kinh tế là ở thời đại nào họ cũng có những quan chức đặt lợi ích của đất nước lên trên hết, luôn tiết kiệm công quỹ trong khi tích cực học hỏi kinh nghiệm nước khác.

Nhân đọc bài "Khi công chức thành tín đồ xuất ngoại", tôi nghĩ đến mấy mẩu chuyện về quan chức Nhật Bản thời trước:

Trong một nước còn nghèo, quan chức khi đi tham quan, công du nước ngoài cần có hành động như thế nào? Có lẽ có hai điểm quan trọng. Thứ nhất, phải làm cho người nước ngoài kính trọng mình, qua đó thấy khâm phục, quý mến dân tộc mình. Về điểm này, ngoài sự hiểu biết văn hóa tối thiểu của quốc gia mình thăm viếng để ứng xử đúng phong cách, cần phải cho thấy thái độ học hỏi, làm việc nghiêm túc của mình.

Thứ hai, nếu là đi công du, tham quan do ngân sách nhà nước mình phụ đảm thì dĩ nhiên phải tiết kiệm, phải quý từng đồng ngoại tệ để ít phí phạm vào nguồn lực tài chính ít ỏi của đất nước. Điểm này càng quan trọng đối với một nước phải nhận viện trợ, phải vay mượn nước ngoài.

Tôi xin kể hai câu chuyện về quan chức Nhật Bản liên quan đến điểm thứ hai nói trên. Những câu chuyện này có vẻ khó tin vì có lẽ ít ai có thể tưởng tượng nỗi tinh thần yêu nước qua thái độ tiết kiệm công quỹ một cách triệt để như vậy. Nhưng đây là những chuyện có thật.

Chuyện thứ nhất liên quan đến Phái đoàn Iwakura vào những năm đầu của thời Minh Trị Duy Tân. Năm 1871, chính quyền Minh Trị tổ chức một phái đoàn lớn do đại thần Iwakura Tomomi (1825-1883) dẫn đầu sang Mỹ và một số nước Tây Âu. Đoàn gồm nhiều đại thần (bộ trưởng) và quan chức cao cấp.

Phái đoàn Iwakura có hai mục đích: một là thương lượng với các nước Âu Mỹ sửa đổi lại Hiệp ước bất bình đẳng mà chính quyền trước Minh Trị (thời Edo) bị bắt buộc phải ký kết với Mỹ và một số nước Tây Âu. Hai là tìm hiểu luật lệ, chế độ, phương pháp tổ chức liên quan đến thể chế chính trị, kinh tế tại các nước tây phương để mang về cận đại hóa, kiến thiết đất nước.

Đây là phái đoàn lớn, đi hơn 2 năm (1871-1873), tuy không đạt được mục tiêu thứ nhất nhưng thành công trong mục tiêu thứ hai, đã đóng góp to lớn vào việc canh tân nước Nhật vào cuối thế kỷ 19.

Phái đoàn của đại thần Iwakura Tomomi.

Phái đoàn bắt đầu qua Mỹ. Chuyện kể rằng khi đến New York, đoàn nghỉ chân tại một quán cà phê. Yasuba Yasutomo, một thành viên trong đoàn, gọi nhân viên nhà hàng mang thêm đường, nhưng nhân viên lại mang thuốc lá đến. Ông ta lấy làm lạ nhấn mạnh lại là "tôi gọi đường uống cà phê kia". Nhưng nhân viên nhà hàng vẫn không hiểu. Cuối cùng mọi người mới hiểu ra rằng ông phát âm chữ sugar (đường) thành cigar (thuốc lá) nên nhân viên nhà hàng hiểu sai.

Biết được vậy ông thấy xấu hổ và hết tự tin là mình sẽ đóng góp gì cho phái đoàn nên mới xin đoàn trưởng cho mình trở về Nhật ngay. Yasuba nói: "Chúng ta đi lần nầy là dùng ngân sách nhà nước. Tiếng Anh của tôi thế nầy nếu tham gia đi tiếp chỉ tốn thêm tiền thuế của dân một cách vô ích. Xin cho tôi về để dành tiền dùng cho chuyện có ích hơn". Và ông đã cương quyết quay về Nhật ngay.

Chuyện thứ hai gần đây hơn, mới hơn 50 năm trước.

Vào đầu thập niên 1950 Nhật Bản là nước còn nhận viện trợ và đi vay mượn nước ngoài. Nhưng từ cuối thập niên 1950 kinh tế Nhật phát triển nhanh, trở thành cường quốc kinh tế sau khi trải qua giai đoạn phát triển thần kỳ. Trong những nguyên nhân làm nên thành công kỳ diệu này phải kể đến năng lực, đức độ, phong cách sống và làm việc của các quan chức.

Vào năm 1950, Bộ trưởng Tài chính Ikeda Hayato dẫn đầu một đoàn đại biểu sang thăm Washington, thủ đô của Hoa Kỳ, mục đích để thăm dò dư luận và không khí trong chính trường Mỹ liên quan đến việc trao trả độc lập cho Nhật (lúc đó Nhật còn bị Mỹ chiếm đóng).

Vì đất nước còn khó khăn, phải đi vay mượn nước ngoài, ngoại tệ phải được tiết kiệm để nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất nên đoàn của Ikeda đến Washington phải tìm một khách sạn loại trung bình và 2-3 người phải ở chung một phòng, kể cả Bộ trưởng.

Phòng của Bộ trưởng Ikeda (ở chung với Miyazawa Kiichi, một quan chức cao cấp bộ Tài chính) cũng rất đơn sơ, không có gì cả ngoài chiếc giường đôi, tiền phòng là 7 USD một ngày (theo hồi ký của Miyazawa). Ban ngày đoàn tiếp xúc với các quan chức và chính khách Mỹ, tối về tập họp tại phòng bộ trưởng pha nước nóng với rượu sake mang theo từ Tokyo vừa uống vừa bàn bạc phương châm chiến lược cho hoạt động ngày hôm sau. Phòng ở khách sạn loại này không có bàn ghế nên mọi người phải ngồi trên giường trò chuyện.

Thời đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của Nhật độ 210 USD/năm nên có thể nói bộ trưởng và một quan chức cao cấp ở chung căn phòng với giá bằng 1/30 thu nhập bình quân năm của một người Nhật. (Sau này, vào năm 1960, Ikeda trở thành Thủ tướng, đưa ra chiến lược bội tăng lợi tức quốc gia, mở đầu cho giai đoạn phát triển thần kỳ ở Nhật, và Miyazawa cũng trở thành Thủ tướng trong những năm đầu thập niên 1990).

Quan chức Nhật Bản nổi tiếng là ưu tú vì đã qua đào tạo ở các đại học danh tiếng và phải thi đỗ trong các kỳ thi tuyển nghiêm túc (cần mở ngoặc ở đây là hầu hết quan chức Nhật không ai có bằng tiến sĩ, chỉ tốt nghiệp đại học). Trong thời đất nước còn khó khăn, họ ý thức được sứ mệnh cao cả mà dân tộc giao phó để đem tài năng, trí tuệ đưa đất nước theo kịp các cường quốc.

Câu chuyện của các quan chức giới thiệu ở trên là những điển hình ở các cấp khá cao, nhưng ở những mức độ khác nhau, các tố chất cơ bản của những người ấy có thể nói là khá phổ biến trong giới quan chức ở Nhật nhất là trong những giai đoạn đất nước còn khó khăn, còn ở trong thời kỳ đầu của quá trình phát triển.

Có thể nói một trong những yếu tố làm cho Nhật thành công trong phát triển kinh tế là ở thời đại nào họ cũng có những quan chức đặt lợi ích của đất nước lên trên hết, luôn tiết kiệm công quỹ trong khi tích cực học hỏi kinh nghiệm nước khác.

Monday, November 22, 2010

Tản mạn về mùa thu

Mùa thu sắp qua! Cũng vào thời điểm này năm trước, tôi đã háo hức đi tìm và nhặt những chiếc lá vàng, cẩn thận ép lại trong bọc ni-lông chờ ngày đem về nước. Năm nay, có dịp trở lại chốn cũ, lá vàng vẫn còn đó, nhưng tôi chỉ lặng lẽ đứng ngắm nhìn chúng rơi trong gió...

Mùa thu đem đến cho tôi nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn, có lẽ vì vậy mà đối với tôi, mùa thu ấn tượng hơn các mùa khác trong năm. Mùa thu không quá nóng để làm ta bực mình như mùa hạ, không quá lạnh để làm tim ta se thắt như mùa đông, mùa thu chỉ vừa đủ mát để xoa dịu mọi vết thương lòng.


Hồi nhỏ, tôi thích nhất truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây trắng bàng bạc..." Mùa thu sao mà đẹp quá. Nhưng với tôi lúc đó, mùa thu chỉ là những hình ảnh tưởng tượng được thêu dệt trong trí óc. Tôi không thể hình dung mùa thu thực sự sẽ như thế nào, bởi vì quê tôi không có mùa thu.

Mùa thu đi qua thường để lại trong tôi nhiều cảm xúc khác nhau. Tiếc nuối vẽ đẹp huy hoàng trước đó dần mất đi cũng có, mà buồn về sự chia ly cũng có. Tôi có đọc đâu đó Chuyện tình cây, lá và gió: Lá rời xa cây để đến với gió nhưng gió không đủ sức để đưa lá đi cùng trời cuối đất. Không phải cuối cùng, cả ba phải lìa xa trong nuối tiếc đó sao?

Dù muốn dù không thì mùa thu cũng sẽ đi qua. Đó là quy luật của tự nhiên, muôn đời không đổi. Có chăng thay đổi là ở lòng dạ con người. Tôi không biết rằng tình yêu của mình đối với mùa thu kéo sẽ kéo dài bao lâu. Biết đâu vào một mùa khác nào đó, có một niềm vui nào đó, sẽ làm tôi quên đi mùa thu cũng nên. Ừ, thì biết đâu được, vì dẫu sao, tôi cũng là con người mà!

Thu đến lòng ta có hân hoan?
Khi đi trên phố ngập lá vàng
Hay ta tiếc nhớ ân tình cũ
Mỗi độ thu về lại chứa chan?

Nhật Bản 22/11/2010

Friday, November 19, 2010

Những bài kiểm tra 'bất hủ' của học trò

Khi gặp bài thi quá khó, các cô cậu học sinh tìm ra vô số cách để tiêu khiển cho nhanh hết giờ như vẽ tranh, than thở vào trên giấy kiểm tra hoặc đưa ra những câu trả lời "có một không hai".

Sáng tác truyện tranh.
Câu hỏi: Tìm x (cạnh huyền). Đáp án: Nó nằm ở đây (khoanh tròn).
Khó đến mức muốn... treo cổ.
Tương tự ví dụ trên, hãy tìm câu trả lời cho bài toán ở dưới. Đáp án: số 5 nằm ngang.
Ôi con gấu làm em sợ quá không trả lời được câu hỏi!
Đưa ra bằng chứng khẳng định Tracy nói sai? Trả lời: Cô ấy là phụ nữ.
Giải thích ngắn gọn "nước cứng" là gì? Trả lời: Nước đá. (Hard water là nước có nhiều muối vô cơ hay cặn vôi)
Bài kiểm tra này khó quá!
"Khi lớn lên, em muốn làm nghề giống mẹ". Người mẹ này sau đó phải gửi thư cho cô giáo, nói rằng bà không làm nghề múa cột mà làm tại cửa hàng bán đồ gia dụng và có lẽ đứa con muốn mô tả cảnh mọi người tranh nhau mua chiếc xẻng xúc tuyết cuối cùng trong cửa hàng
Chú gấu trúc sẽ khóc nếu em bị điểm kém. Giáo viên phê: Hãy làm nó vui bằng cách học chăm hơn.
Six = 6.
Hãy mở rộng dãy số 2(x + y).
Liệt kê 6 loài vật chỉ sống tại Bắc Cực? Trả lời: 2 con gấu bắc cực và 4 con hải cẩu.

Châu An

Wednesday, November 17, 2010

Rồi em cũng ra đi như đã đến. Nước dưới sông chảy tít ở xa mù. Tôi đứng lại bên cầu thương dĩ vãng. Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.

Lịch sử đâu phải thích bẻ cong, uốn thẳng là được!

Rating:
Category:Other
Tác giả: DƯƠNG DANH DY

Thuộc quốc?

... Bỏ qua thái độ kì quặc khi một học giả dự hội thảo về vấn đề đa phương gồm đại biểu nhiều phía mà lại cứ khăng khăng đòi giải quyết vấn đề bằng song phương; cũng bỏ qua việc "lý sự" này nọ rồi tiến tới đe doạ thiên hạ: "...anh sẽ gặp rắc rối trong tương lai...Tôi nhắc lại nếu không chọn cách giải quyết như tôi vừa nêu, các anh sẽ phải hứng chịu các xung đột bằng vũ lực thậm chí chiến tranh", người viết chỉ trao đổi thêm với vị tiến sĩ đôi điều về lịch sử.

Không biết ngài tiến sĩ nghĩ gì và dựa vào đâu mà dám cao giọng nhắc: "Nên nhớ rằng cho đến năm 1885 Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc"?

Vẫn biết với tấm bằng tiến sĩ luật, lịch sử không phải là chuyên sâu của ngài, nhưng cái cách "phán bừa" như vậy chỉ có mấy lý do: một là quá dốt, học không vào; hai là đầu óc bá quyền quá nặng nên cứ hoang tưởng là như vậy.

Người Việt Nam chưa bao giờ phủ nhận đã từng là châu quận của thiên triều Trung Quốc trong gần một ngàn năm cũng như sau khi giành được nền độc lập tự chủ cũng đã bị thiên triều cử đại binh sang đô hộ vài lần, lâu nhất là thời Minh - khoảng 20 năm.

Và để sống yên ổn bên cạnh anh hàng xóm lớn, nặng tư tưởng bá quyền, các thế hệ Việt Nam đã tìm ra cách chung sống hiệu quả bằng cách ứng xử "trong đế ngoài vương", nghĩa là bên ngoài vẫn phải cầu phong, xưng thần với thiên tử Trung Quốc, nhưng bên trong thì đường hoàng là hoàng đế Việt Nam, "nghêng ngang riêng một biên thuỳ, thiếu gì cô quả thiếu gì bá vương".

Tuy nhiên, ngài đừng chỉ nhìn cái bề ngoài mà ảo tưởng này nọ.
Sử sách Trung Quốc các ngài tuy biết không hề có sự thực thần phục của vua chúa Việt Nam mà vẫn đành ghi chép vậy thôi. Suy cho cùng, đó cũng là một cách "thắng lợi tinh thần" của AQ.

Dù có 3 lần đánh bại "ông" trên sông Bạch Đằng, dù Thoát Hoan có phải chui vào ống đồng chạy trốn, dù có chém chết Liễu Thăng nhưng sau đó "xứ Nam" vẫn phải cúng người vàng.... Dù quân Tôn Sĩ Nghị thua chạy tan tác, nhưng hoàng đế xứ Nam (dù xứ ngài cũng biết là giả) vẫn phải sang cống hoàng đế xứ ngài...

Nhắc lại một vài ví dụ như thế, những mong nhắc nhủ ngài về lo học lại lịch sử!

Thực thi chủ quyền và quyền tài phán với Biển Đông vài nghìn năm?

Cũng trong vấn đề lịch sử, ngài còn nói: "Bởi vì chính phủ Trung Quốc cho rằng tất cả những quần đảo nằm trong đường chữ U chín đoạn (đường lưõi bò) là thuộc về Trung Quốc và Trung Quốc đã thực thi chủ quyền và quyền tài phán từ cách đây hơn hai ngàn năm".

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy.Xin phép được bổ sung: từ đời Tiền Hán như Bộ Ngoại giao nước ngài đã nói.

Để trả lời ý tưởng đó, mong ngài dành chút thì giờ đọc đoạn văn dưới đây: "Chúng ta đã nghe quen luận điệu của nhà cầm quyền Trung Quốc rằng họ phát hiện ra hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ các đời Đường, Tống, Minh, Thanh. Tuy nhiên gần đây, họ lại tiến thêm một bước dài nữa về thời gian "phát hiện" ra hai quần đảo này.

Ngày 24 tháng 7 năm 2010, mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa tin:

"Trung Quốc là nước phát hiện và đặt tên sớm nhất, kinh doanh khai thác sớm nhất và quản lý sớm nhất quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa)" (ở đây họ không đề cập tới quần đảo Hoàng Sa vì coi đó đã là lãnh thổ của họ).

中国是历史上最早发现并命名、最早开发经营和最早管辖南沙群岛的国家

Họ viết như sau: "Nhân dân Trung Quốc phát hiện sớm nhất các đảo Nam Hải (tức Biển Đông) có thể truy ngược lên triều Hán. "Dị vật chí" của Dương Phù, Đông Hán có ghi "những mỏm nhô cao ở Trương Hải, (khi) nước cạn có nhiều đá nam châm". "Trương Hải" ở đây là tên gọi của nhân dân Trung Quốc đương thời đối với Nam Hải. "Mỏm nhô cao" là tên gọi đương thời các đảo, bãi đá ngầm, bãi cát, bãi trong quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và quần đảo Nam Sa (Trường Sa).

"Phù Nam truyện" của Khang Thái, tướng lĩnh Đông Ngô, Tam Quốc không chỉ đề cập tới quần đảo Nam Sa mà còn miêu tả hình dạng: "trong Trương Hải, đến đảo san hô, đáy (nền) đảo có Bàn cổ, san hô sống ở trên đó"..."

中国人民对南海诸岛的最早发现可以上溯到汉朝。东汉杨孚《异物志》有"涨海崎头,水浅而多磁石"的记载。这里的"涨海"是当时中国人民对南海的 称呼,"崎头"则是当时对包括西沙群岛和南沙群岛在内的南海诸岛的岛、礁、沙、滩的称呼。 三国东吴将领康泰所著《扶南传》不仅提到了南沙群岛,而且对其 形态描述道:"涨海中,到珊瑚洲,洲底有盘古,珊瑚生其上也"

Tra cứu trên mạng tiếng Trung Quốc được biết (trích giới thiệu theo nguyên văn): Dương Phù (năm sinh còn đợi khảo chứng) tự Hiếu Nguyên, người Phan Ngu quận Nam Hải thời Đông Hán (nay là người quận Chu Hải thành phố Quảng Châu). Học giả Hán Nghị Lang. Ngay từ nhỏ đã ra sức học tập kinh sử, trình độ nghiên cứu cực sâu. Năm 77 sau công nguyên vì tham gia và được chọn vào "đối sách hiền lương" do triều đình tổ chức nên được phong là nghị lang trở thành cận thần của hoàng đế... Những lúc rỗi rãi không tham dự chính sự đã chăm chỉ theo đuổi việc học, rất có thành tựu về học thuật, trong đó có cuốn "Nam duệ dị vật chí", ghi chép tỉ mỉ sản vật và phong tục của Lĩnh nam cổ đại, là một tài liệu lịch sử quí báu ít có..

"Dị vật chí" được viết thành sách đầu thế kỷ 2 sau công nguyên... Đáng tiếc là đến đời Tống thì thất lạc... Cuối đời Thanh, Tăng Kiếm người Nam Hải, từ các cuốn "Tề dân cầu thuật", "Sơ học ký", "Thái bình ngự giám" đã biên tập thành "Dị vật chí" gồm hai quyển, lưu truyền đến bây giờ."

... Ngô, Hoàng Vũ năm thứ năm (năm 226 công nguyên) chính quyền Ngô cử Chu Ứng, Tùng sự Tuyên Hóa và Trung lang Khang Thái đi sứ các nước ngoài. Sau khi trở về Khang Thái chọn viết "Truyện nước ngoài thời Ngô" còn có tên là "Phù Nam truyện", cuốn sách này đã thất lạc, nhưng một số nội dung do được các sách như "Thủy Kinh Chú"* và "Thái bình ngự lãm"* ghi chép lại nên bảo tồn được câu đã dẫn trên: "trong Trương Hải đến đảo san hô, đáy (nền) đảo có đá, san hô sống ở trên đó")

杨 孚(生卒年待考),字孝元,东汉时南海郡番禺人(今广州市海珠区人)。汉议郎学者。 他早杨年致力攻读经史,钻研颇深。 公元77年,以参加朝廷主办的"贤良对策"入选而获授为议郎,成为参与议政的皇帝近臣....杨在参预政事之余,勤奋治学,在学术方面也颇有成就,著有南海郡人第一部学术著作也是我国第一部地区性的物产专著-《南裔异物志》。该书详细记载了古代岭南物产及风俗,是一份不可多得的珍贵史料

《异物志》成书于公元2世纪初....杨孚的《异物志》很可惜在宋代散佚...后清代南海人曾钊从《齐民要术》、《初学记》、《太平御览》诸书中辑录成两卷本《异物志》,流传至今。

......,吴黄武五年(公元226年),吴政权曾派遣宣化从事朱应、中郎康泰出使海外各国。康泰归来后撰写了《吴时外国传》,又名《扶南传》,此书已佚, 但一些内容因《水经注》和《太平御览》等书的引録而保存了下来。康泰在《扶南传》中说:"涨海中,到珊瑚洲,洲底有盘石,珊瑚生其上也。"

Qua đoạn văn trích dẫn trên chúng ta có thể thấy mấy điểm rất đáng lưu ý sau:

- Cuốn "Dị vật chí" chỉ ghi chép tỉ mỉ sản vật và phong tục của Lĩnh nam cổ đại, chứ không hề có câu ghi chép về "Trương Hải, là tên gọi của nhân dân Trung Quốc thời đó đối với Nam Hải còn "mỏm nhô cao" là chỉ các đảo, bãi đá ngầm, bãi cát , bãi .." như mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã dẫn.

- Câu "Đáng tiếc là đến đời Tống thì thất lạc và câu "cuối đời Thanh..." cuốn sách đã được biên tập lại, cho thấy rõ là đoạn văn nói trên của Bộ Ngoại giao dẫn mới được thêm vào lúc này. Tức là do Tăng Kiếm người cuối đời Thanh viết chứ không phải là của Dương Phù viết từ thời Đông Hán.

Và cuốn "Thủy Kinh chú" theo giải thích của Trung Quốc: tác giả là Hách Đạo Nguyên thời Bắc Ngụy thể kỷ 6 sau công nguyên, là cuốn sách chuyên ghi chép hơn một ngàn sông ngòi lớn nhỏ của Trung Quốc, đến đời Tống thất lạc mất 6 cuốn (trên tổng số 40 cuốn) được người đời sau bổ sung, đính chính lại.

Cuốn "Thái bình ngự lãm" là cuốn sách ra đời từ đời Tống, đã bị thất lạc bẩy, tám phần. Điều này cho thấy câu viết trong "Thủy Kinh Chú" và "Thái bình ngự lãm" về "Phù Nam truyện" của Khang Thái đã được người đời sau Trung Quốc thêm vào!

Vì vậy, căn cứ "phát hiện ra các đảo Nam Hải có thể truy ngược lên tận triều Hán" mà nhà cầm quyền Trung Quốc dẫn ra, chỉ chứng tỏ một sự bóp méo, xuyên tạc tài liệu lịch sử.

Từ một việc nhỏ này ta có thể thấy, những cái gọi là "chứng cứ lịch sử" được đưa ra là không đáng tin, không đáng bàn luận.

Lịch sử không phải là chuyện đùa, không phải muốn bẻ queo hay uốn thẳng thế nào cũng được.

Vì lí do sức khỏe, không có điều kiện vào TP.HCM để trao đổi trực tiếp với ngài, nên có đôi lời như vậy.

Saturday, November 6, 2010

Sinh nhật - Birthday - 誕生日

Đất khách quê người năm thứ ba
Vẫn chưa quen cuộc sống xa hoa
Mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật
Cánh cánh trong tim nỗi nhớ nhà.

Nhật Bản, 7/11/2010

Sunday, October 31, 2010

Có đâu cách mấy đò ngang. Sao ta nỡ để lỡ làng duyên nhau. - Tahitad

Einstein xin phong Giáo sư ở Việt Nam cũng trượt!

Rating:
Category:Other
Tác giả: HỒ BẤT KHUẤT

Bỏ phiếu kín bảo đảm dân chủ, khách quan, thể hiện đúng mong muốn của người có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, không nên sử dụng hình thức bỏ phiếu kín để thực hiện chiến thuật "ném đá giấu tay", nhất là đối với những người đáng kính như thành viên Hội đồng xét GS, PGS

Tiêu chuẩn rất cao nhưng...

Tôi làm báo gần 30 năm, chủ yếu viết về giáo dục, khoa học. Ấy thế nhưng chưa bao giờ viết về chuyện xét - phong học hàm Giáo sư, Phó GS. Không phải tôi không có thông tin về vấn đề này, mà thấy đây là chuyện của những con người lịch lãm, thông minh, nghiêm túc... Họ quá hiểu biết công việc của mình rồi, không cần phản ánh, bình luận nữa. Nhưng rồi càng ngày càng thấy những vấn đề muốn cười mà khóe mắt lại cay cay.

Mỗi lần Nhà nước công bố danh sách những người mới được phong học hàm GS, PGS, dư luận xã hội lại chép miệng: "Sao mà lắm GS thế!". Những người ở trường đại học thì thấy vẫn ít, vì có những trường có hàng chục ngàn nhưng số người có học hàm GS, PGS chỉ tính trên đầu ngón tay. Còn những người vừa được phong danh hiệu cao quý, không phải ai cũng thấy như vừa được bay lên.

Tôi hoàn toàn có thể dẫn ra con số GS, PGS ở nước ta hiện nay, nhưng thiết nghĩ những con số đó chẳng nói lên điều gì. Theo tôi, nền khoa học của nước ta hiện nay đang yếu kém, nghĩa là chúng ta còn thiếu những người thực sự có trình độ GS, PGS.

Còn những con số trăm, số ngàn GS, PGS lại nói lên một vấn đề khác: Có một điều gì đấy không ổn trong tiêu chuẩn, quy chế, quy trình xét phong học hàm. Cụ thể thế này: Tiêu chuẩn chúng ta đề ra là cao, thậm chí rất cao (nào là ngoại ngữ, nào là công trình khoa học, nào là hướng dẫn khoa học, lại còn các tiêu chuẩn về đạo đức, chính trị nữa chứ!).

Có người nửa thực, nửa đùa nói: "Nếu Einstein làm hồ sơ xin phong GS ở Việt Nam có lẽ cũng bị đánh trượt".

Quy chế, quy trình xét duyệt, kiểm tra, bỏ phiếu kín... xem ra cũng rất chặt chẽ và nghiêm túc. Ấy thế mà có những GS, PGS trình độ rất đáng nghi ngờ, rõ nhất là ngoại ngữ (tôi đánh cuộc là có tới quá nửa GS, PGS của ta không biết ngoại ngữ, hoặc trình độ ngoại ngữ không tương xứng với học hàm, nghĩa là nếu xét nghiêm túc thì không đủ tiêu chuẩn).

Ngược lại, có một số người rất giỏi (thừa các tiêu chuẩn, thực sự có uy tín khoa học) nhưng lại không được phong GS, PGS.

Như vậy vấn đề nằm ở chỗ những con người cụ thể là thành viên của những Hội đồng xét, kiểm tra, bỏ phiếu để phong GS, PGS.


Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2009,
"Nộp hồ sơ mà không thấy nói năng gì là sao?"

Để được là thành viên của Hội đồng xét GS, PGS đương nhiên họ phải là GS. Mỗi một ngành, một lĩnh vực khoa học lại có một Hội đồng như vậy. Các Hội đồng thuộc khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật thì tôi không rành lắm, không dám nhận xét gì. Còn một số Hội đồng thuộc khoa học xã hội - Nhân văn thì tôi biết, thậm chí rõ cả lai lịch, tính cách của từng thành viên. Nói chung, phần lớn họ là những con người đáng kính, nhưng một số nhỏ thì không xứng đáng được như vậy.

Trong 2 năm vừa qua (2009, 2010) tôi theo dõi cách làm việc của Hội đồng xét học hàm trong lĩnh vực Ngữ văn và đã có lúc cười ra nước mắt. Tôi vốn không xem trọng những danh hiệu, chức sắc nọ kia, nhưng thấy bạn bè được phong GS, PGS thì cũng mừng chứ? Chỉ có điều, xung quanh chuyện cao đẹp, vui mừng này lại có những chuyện không được sạch sẽ và đàng hoàng cho lắm.

Tôi có những người bạn, người quen là ứng viên GS, PGS. Học, chơi, uống rượu với nhau trong nhiều năm, tôi biết trình độ của họ - họ hoàn toàn xứng đáng với học hàm GS, PGS. Hơn nữa, trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu văn chương, họ phải nói, phải viết... Mọi thứ đã được bày rõ ràng, đầy đủ trên những con chữ.

Việc này làm tôi nhớ đến một chuyện vui của Israel: "Một lớp học có 40 người đàn ông, sau khi đã trưởng thành, quyết định họp lớp. Một người trở về báo với vợ và nói phải mang một chai rượu vodka, đổ vào thùng, uống chung. Vợ khuyên: "Chỉ cần mang nước lã đến cũng được, vì đổ vào thùng rồi ai biết? 39 người kia mang rượu, mỗi mình mang nước lã cũng chẳng hề hấn gì!". Kết quả là hội lớp đó chỉ uống nước lã, vì ai cũng nghĩ như vậy.

Chỉ cần có chút trình độ thẩm định và có tấm lòng trong sáng là đánh giá được thôi. Ấy vậy mà bao nhiêu người trầy trật...

Có những người nay đã có danh hiệu GS, PGS rồi nhưng dường như đã có lúc họ bị tổn thương. Một người bạn tôi, dù đã có danh hiệu PGS, nhưng vẫn đỏ mặt khi nói "buộc phải đến nhà vị nọ, vị kia".

Họ bị tổn thương bởi mấy lẽ. Thứ nhất, ở tuổi trên dưới 50, có học vị tiến sỹ hàng chục năm rồi, muốn có học hàm vẫn phải chạy vạy, thấp thỏm như học trò đi thi vậy. Thứ hai, một vài vị là thành viên Hội đồng đã có thái độ, cử chỉ, lời nói, cách hành xử không đúng, không đẹp, không trung thực, dẫn tới kết quả không công bằng.

Có chuyện thế này: Một vị thành viên Hội đồng đánh tiếng: "Này, năm nay cậu ấy nộp hồ sơ xét PGS mà không thấy nói năng gì cả là sao nhỉ?". Câu nói đó đến tai ứng viên, thế là người được nhắc tên phải tìm cách tiếp cận vị đó. Mà không tiếp cận suông đâu nhé!

Tôi không dám nói có vị thành viên Hội đồng nào đó lại vòi vĩnh quà cáp, tiền nong. Ngày chúng tôi đi học ở bên Nga, năm mới đến thăm thầy giáo hướng dẫn với một chai rượu. Thầy vui vẻ nhận rồi trò chuyện và uống rượu. Khi ra về, thầy tặng lại một chai rượu khác đắt tiền hơn. Hỏi vì sao lại như vậy? Thầy trả lời: "Vì tôi là GS, thu nhập cao hơn các anh". Các thành viên Hội đồng đều là GS cả, chắc thu nhập cao hơn ứng viên, họ lấy tiền của ứng viên làm gì?

"Ơ, tại sao lại thế nhỉ?..."

Buồn cười nhất (hay là cười buồn?) là một số vị thành viên Hội đồng tỏ ra ngạc nhiên khi kết quả bỏ phiếu được công bố vì có một ứng viên danh hiệu GS trong 2 năm liền đều bị đánh trượt.

Thật ra, chuyện bị đánh trượt cũng không có gì đáng nói. Điều đáng nói ở đây là ứng viên này rất xứng đáng, thậm chí có uy tín khoa học hơn một số thành viên Hội đồng.

Vì vậy, trước khi bỏ phiếu kín, tất cả thành viên Hội đồng đều bày tỏ sự ủng hộ, nhưng khi kiểm phiếu, kết quả không như vậy. Cụ thể, năm 2009: 4/11 thành viên Hội đồng phản đối, năm 2010: 3/11 thành viên Hội đồng phản đối. Điều buồn cười nằm ở chỗ khi kết quả như vậy được xướng lên, các thành viên Hội đồng đều nhún vai, ngạc nhiên và kêu lên: "Ơ, tại sao lại thế nhỉ?!".

Việc này làm tôi nhớ đến một chuyện vui của Israel: "Một lớp học có 40 người đàn ông, sau khi đã trưởng thành, quyết định họp lớp. Một người trở về báo với vợ và nói phải mang một chai rượu vodka, đổ vào thùng, uống chung. Vợ khuyên: "Chỉ cần mang nước lã đến cũng được, vì đổ vào thùng rồi ai biết? 39 người kia mang rượu, mỗi mình mang nước lã cũng chẳng hề hấn gì!". Kết quả là hội lớp đó chỉ uống nước lã, vì ai cũng nghĩ như vậy.


Bỏ phiếu kín bảo đảm dân chủ, khách quan, thể hiện đúng mong muốn của người có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, không nên sử dụng hình thức bỏ phiếu kín để thực hiện chiến thuật "ném đá giấu tay", nhất là đối với những người đáng kính như thành viên Hội đồng xét GS, PGS.

Cũng không nên sử dụng việc xét phong GS, PGS như một cơ hội để bày tỏ thái độ "yêu - ghét" hoặc "dằn mặt bắc cầu" (không ưa người đồng cấp nhưng không làm gì được họ, đành đánh trượt người thân của họ).

Ngược lại, có người (đáng kính thực sự vì tri thức và nhân cách) nắm được những chỗ yếu của một vài thành viên Hội đồng, cũng đánh tiếng, đại ý là: "Người thân của tôi mà bị các anh chơi xấu, tôi không để cho các anh yên đâu!"

Là thành viên Hội đồng học hàm, cần phải thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình. Danh hiệu GS, PGS được sinh ra không phải để "ban phát", "hưởng lộc". Cũng không phải để cho người này người nọ làm sang, làm oai, mà nó là sự ghi nhận đóng góp của trong hoạt động giáo dục, khoa học. Nó còn là sự ghi nhận và bảo đảm uy tín cho con người và cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Trong buổi gặp mặt mừng những người vừa có danh hiệu mới, tôi nâng ly rượu, nửa đùa, nửa thật nói: "Các vị đã có học hàm, học vị cao. Rồi sẽ đến lúc các vị tham gia Hội đồng, lúc đấy đừng nói " Ơ, tại sao lại thế nhỉ?" đấy nhé! Những người bạn tôi cười méo mó. Khóe mắt tôi vẫn cay cay.

Thursday, October 28, 2010

"Mùa thu lưng chừng đến. Chiếc lá lưng chừng rơi. Lưng chừng em với tôi. Tình yêu hay tình bạn"

Gửi người anh lính chiến


Chỉ còn gần nhau giây phút thôi
Ngày mai tiễn bước anh đi rồi
Cuộc đời chinh chiến nhiều sương gió
Mong anh bình an nơi xa xôi


Em ở quê nhà sẽ trông tin
Vinh quang đến với người chiến binh
Không tiếc thân trai đền nợ nước
Cho dân no ấm, sống thanh bình

Rồi sẽ có ngày ta gặp nhau
Khi cờ độc lập đã giương cao
Ngày vui chiến thắng em mừng đón
Viết tiếp lời yêu của hôm nào.

Nhật Bản, 28/10/2010

Monday, October 25, 2010

Hè về


Hè về trên những tán cây
Phượng hồng đỏ thắm rơi đầy ngoài sân
Hè về gieo những bâng khuâng
Tâm tình còn đó chưa lần nói ra
Hè về ta phải cách xa
Thầy cô, trường lớp, những tà áo bay
Hè về xao xuyến nơi đây
Những dòng lưu bút đong đầy không vơi
Hè về chi nữa hè ơi?
Đề ta còn giữ những lời tri ân.

Nhật Bản, 21/10/2010
* Tặng TP

Wednesday, October 20, 2010

Tôi vẫn như ngày xưa


* Tặng B+DH

Tôi vẫn đi giữa chiều thu lá đổ

Vẫn một mình lặng lẽ đếm hoàng hôn
Vẫn đêm đêm trống vắng một tâm hồn
Vẫn thao thức trải lòng trên trang giấy

Vẫn nhớ mãi những ngày xa xôi ấy
Tôi và người có những khoảng trời riêng
Vẫn còn đó một cảm giác bình yên
Giữa ngổn ngang cuộc đời đầy sóng gió

Tôi ở đây và người nơi phương đó
Hai phương trời cách biệt nửa vầng trăng
Đã không thể vượt qua hết khó khăn
Đành ngậm ngùi vùi sâu trong nuối tiếc

Nhưng có lẽ người không bao giờ biết
Bởi cuối cùng tình cảm chỉ đơn phương
Nên làm sao có thể bước chung đường
Tôi vẫn đi giữa chiều thu lá đổ.

Nhật Bản, 10/10/2010

Friday, October 8, 2010

Xa rồi dấu yêu


Tôi anh chàng thư sinh
Thường hay viết thơ tình
Em tiểu thư đài các
Đôi mắt tròn thật xinh

Em thường hay đi lễ
Tôi lặng lẽ đứng nhìn
Góc giáo đường cuối phố
Tần ngần rồi lặng thinh

Hôm nay em đi lễ
Vẫn mắt tròn thật xinh
Nhưng ẩn trong đôi mắt
Giọt lệ chan chứa tình

Ngày em lên xe hoa
Tôi lặng lẽ đi xa
Giấu trong màn sương khói
Đôi mắt ướt nhạt nhòa

Thời gian lặng lẽ trôi
Ngỡ tình đã xa xôi
Nào ngờ duyên hạnh ngộ
Lòng chợt thấy bồi hồi

Dấu yêu ngày xưa ơi
Tình yêu em với tôi
Sẽ giữ trong lòng mãi
Không bao giờ phai phôi.


(Tặng các nàng hay đi nhà thờ)


       

Friday, September 3, 2010

Vì sao anh ra đi (*)

Xa em anh mới thở phào
Ở gần không có ngày nào được vui
Nào dọn dẹp, nào lau chùi
Bữa chui xó bếp, bữa chui gầm giường
Vậy mà em cũng không thương
Lúc giận không nói, bình thường cũng la
Còn em thì cứ la cà
Hết đi chơi lại về nhà xem phim
Công việc em cứ để im
Chờ anh làm hết em tìm cách chê
Giờ em đã tỉnh cơn mê
Thì anh đi mất không về nữa đâu.

* Nhân đọc bài Xa anh của một người bạn

Wednesday, September 1, 2010

Nghĩa kim bằng


(Làm theo đơn đặt hàng của một người bạn)

Bốn mươi năm dài ta gặp nhau
Mà sao cứ ngỡ mới hôm nào
Tôi anh đôi bạn ngồi chung lớp
Bây giờ đối ẩm ngắm trăng sao

Anh kể tôi nghe chuyện xa xôi
Giấc mơ Hoàng Thị mộng chung đôi
Tôi cười nhớ mãi ngày tháng cũ
Chớp mắt mà thôi, tóc bạc rồi

Bạn bè mỗi đứa mỗi một phương
Tôi anh may mắn lại chung đường
Nâng chén rượu nồng mừng hỷ sự
Kim bằng tình nghĩa mãi ngát hương.

* Nhận chỉnh lý thơ cũ, sáng tác thơ mới theo yêu cầu của quý khách. Giá cả phải chăng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Thỉ nhục điếm - tahitad.muliply.com, gặp: chàng trai hào hoa, mọi ngày trong tuần. Đặc biệt giảm giá cho các girl xinh đẹp, còn độc thân =))

Saturday, August 21, 2010

Câu chuyện ăn uống


Mãi tới gần nửa đời người, heo tui mới tìm thấy một công việc gây cho heo tui nhiều khó khăn, khổ sở nhứt. Trước đây, có những tình huống khó khăn như: bị bắt thi bằng A Anh ngữ lúc học lớp 8 (hình như hồi đó bị mất căn bản Anh văn hay sao mà cứ ấn tượng với chi tiết này); rồi lúc vượt vũ môn vào Đại học năm 18 tuổi; hay lần đầu tỏ tình với cô bạn lúc 19 tuổi;... Mấy thứ đó nghĩ lại, chẳng thấm thía gì so với chuyện Giải-quyết-nhu-cầu-chính-đáng-của-cái-bao-tử-đối-với-người-không-biết-nấu-ăn.

Không thi đậu bằng A cùng lắm bị đét mấy roi vô đít cho bõ cái tội học dốt. Không thi đậu Đại học năm này thì mình thi năm sau, người ta có câu: học, học nữa... hộc máu, chưa hộc máu thì cứ được quyền học hoài. Không "cua" được ẻm này thì mình cua ẻm khác, mình "đẹp chai" mờ. Nhưng bỏ đói cái bao tử thì không phải chuyện nhỏ như con thỏ nữa rồi. Cái viễn cảnh bia mộ đề tên Tahitad - Anh chàng đẹp trai, với chú thích: Chết đói vì không biết nấu ăn, nó lãng xẹt còn hơn chuyện nhậu xong té vũng sình chết đuối.

Bởi vậy, để điều đó không xảy ra, heo tui đã xắn tay áo lên, không phải để lao vào bếp, mà để lau mồ hôi trán do bận suy nghĩ những kế sách dụ dỗ người khác nấu ăn giùm.

Người đầu tiên bị dụ, và cũng là người duy nhứt trên đời dễ dụ nhứt, chính là má mi ở nhà. Lợi dụng tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, lúc vừa mới chào đời, heo tui đã giả bộ gào thét, la lối, khóc lóc thảm thiết. Thế là được má mi cho bú với thái độ hết sức tự nguyện mà không hề mãy may nghi ngờ có một kịch bản đã được dựng sẵn ngay từ trong bụng mẹ. Tiếp theo là chuỗi liên hoàn những mưu ma chước quỷ, rắp tăm hòng ăn bám hai mươi ba năm ròng rã về sau đó. Và bởi vì là người dễ bị dụ nhứt nên kế hoạch thành công mỹ mãn. Thiệt hại duy nhứt là bị ép hoàn tất chương trình Đại học.

Sau khi đạt được những thành tựu nhứt định từ kế hoạch 1, heo tui thừa thắng xông lên. Lần này nham hiểm hơn, không phải dụ dỗ 1 cá nhân riêng lẻ nữa mà "dụ dỗ hàng loạt" (nghe giống "giết người hàng loạt quá!) Nghĩa là, dụ dỗ có quy mô tổ chức, với số lượng nạn nhân vượt khỏi tầm kiểm soát. Để thực hiện âm mưu này, đầu tiên heo tui kiêm 1 việc làm với thu nhập kha khá. Nhớ không lầm thì với tháng lương đầu tiên, heo tui đã "bắt" cái nhà hàng kia phải phục vụ bữa tối cho cả gia đình. Toàn bộ nhân viên nhà hàng chỉ biết tươi cười, niềm nở, không hề dám lên tiếng phàn nàn gì khi nghe heo tui gọi thêm món ăn khác. Vậy đó, bằng những kinh nghiệm thực tiễn, heo tui tiếp tục lừa đảo người khác nấu cho ăn bất cứ món gì ưa thích bằng cách giúp đỡ họ về mặt tài chính. Thấy họ cực khổ nấu ăn, phục vụ mình tận tình, sao mình có thể làm ngơ với họ được. Nhìn chung thì mission này cũng completed. Thiệt hại duy nhứt là bị "viêm màng túi" với báo động cấp độ da cam.

Thông minh vốn sẵn tính trời, heo tui biết làm gì để trị cái bịnh này. Dễ ợt hà, người ta có cụm từ "nâng khăn, sửa túi". Đã sửa túi được thì cái màng túi nhằm nhò gì, quan trọng là phải kiếm được bé nào chịu nâng khăn sửa túi, mới là điều quan trọng. Kiếm được nhân vật này, coi nhưng heo tui có thể phó thác quãng đời còn lại, bái bai cái kiếp sống lây lất cho qua ngày như hiện giờ. Nhưng hỡi ơi, the last mission này sao mà khó quá. "Tìm em như thể tìm chim, chim bay biển bắc anh tìm biển Nam"

"Dụ dỗ" người ngoài hoài riết rồi nuốt không muốn nổi. Nấu ăn thì phải nói là rất "kinh khủng khiếp", ăn xong tự ói luôn, huhu. Đã vậy dạo này, gặp cái nhóm Nữ tặc kia, tối ngày cứ nhắc chuyện ăn với uống, hết ngày này nấu món này, ngày kia lại nấu món khác. Định quay qua huynh ttkh kiếm đồng đảng, nào ngờ "anh chự" đúng là đầu bếp thứ thiệt, khoe mẽ món ăn tùm lum. Huhu, con trai gì mà bày đặt... nấu ăn ngon, huhu.

Ngồi viết Entry này mà ruột rầu thúi từng khúc, không biết viết xong sẽ lấy gì bỏ vô bụng. Hay là ngày mai báo đăng tin "Anh Tahitad - Chàng trai hào hoa, chết đói vì... nhiều chuyện"

Thôi, chào các fan hâm mộ, heo tui kiếm cái gì bỏ bụng cho qua ngày cái, hic. Chừng nào không thấy tăm hơi heo tui đâu, nhớ google: những nguyên nhân chết đói kỳ cục nhứt, sẽ phát hiện manh mối.

Friday, August 20, 2010

Má lúm đồng tiền

Miệng em má lúm đồng tiền
Lại thêm tính nết dịu hiền dễ thương
Đêm về thao thức vấn vương
Sáng ra mới biết đã thương ai rồi.

Monday, August 9, 2010

Toàn "tê" truyện

Thưa tòa, tôi tên Trần Tiến Tùng, tự Túng Tiền. Thuở thiếu thời, tôi theo tên trùm trộm, toàn tiếp thu tư tưởng tồi tệ.

Tối tháng tám trăng tròn trình trĩnh, tôi trèo tường thấy tên trưởng trại thiêm thiếp trên trướng tre. Tôi thò tay thọp túi tiền. Tên trại trưởng thức tỉnh thét to: "Trời! Trộm, trộm". Tên trại trưởng thụi tôi tới tấp, tôi thúc tên trại trưởng trúng tim, tên trại trưởng từ từ... té. Thầy thuốc Trương Tấn Tài tim thuốc trợ tim, tên trại trưởng từ từ tỉnh.

Thưa tòa, tội tôi to tát, tôi thành thật thú tội trước tòa.

Tội tôi tám tháng tù treo. Trong tám tháng tù treo, tôi từ từ tu tỉnh.

Saturday, July 17, 2010

Sinh nhật - Birthday - 誕生日

Không tiệc, không quà cũng không hoa
Năm nay thêm tuổi xứ người ta
Nhủ lòng cố gắng gầy sự nghiệp
Gian khó, thành công mới đậm đà

Nov 11th 2008

Friday, July 2, 2010

Trái tim thổn thức

Kỷ niệm, những ngày buồn...



"Một khi ta không còn là của nhau nữa

Thì anh ơi thương tiếc mà chi

Một khi ta đã không còn gì

Thì anh ơi hãy đừng buồn nhé"



Nhớ ngày xưa cùng nhau trên con phố vắng

Anh thì thầm ngỏ lời yêu thương

Hẹn mai sau sánh bước chung đường

Anh có biết trái tim em thổn thức



Anh xây đắp một lâu đài hạnh phúc

Đến bên em như cơn gió dịu êm

Anh cho em ngàn phút giây êm đềm

Anh len tận vào làn da mái tóc



Nhưng dòng đời mãi trôi không như ta nghĩ

Anh tìm thấy bến bờ bình yên

Anh quên hết những khoảng trời riêng

Và quên cả trái tim em bé nhỏ



Em sẽ cố vượt qua dù biết rằng rất khó

Sẽ giữ mãi trong lòng những kỷ niệm đẹp về anh

Để mai sau trong thoáng chút mong manh

Không ngại ngùng nói "chào anh" lần nữa.

Sunday, June 27, 2010

Lạm bàn về BẤT (不) - VÔ (無) - PHI (非)

Dạo này rảnh rỗi tập tành viết nhật ký cho bằng chị bằng em. Mà hình như cái nghề viết lách này nó khác tần số với cái nghề bán thịt heo hay sao á mà rặn hoài không ra được câu nào cho ra hồn. Thôi thì đem cái gì đó có sẵn ra mổ xẻ coi bộ dễ xơi hơn.

LẠM BÀN VỀ BẤT (不) - VÔ (無) - PHI (非)

(Ghi rõ tới vậy rồi đó, mà thế nào con dzịt đẹt cũng đọc thành Bác Ba Phi cho coi x( )

Là người Việt hẳn các bạn cũng công nhận rằng, tiếng Hán Việt đóng vai trò không nhỏ trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày. Việc hiểu rõ tiếng Hán Việt sẽ làm vốn từ vựng của mình thêm phong phú. Bữa nay, heo tui xin phép bàn về ba từ BẤT - VÔ - PHI theo sự hiểu biết của bản thân. Nếu có gì sai sót xin được các hạ gần xa chỉ giáo.

Đầu tiên, các bạn nhìn thử:

Bất nhân, Vô nghĩa, Phi chính phủ

Tại sao không là: Vô nhân, Phi nghĩa, Bất chính phủ?

Nếu 1 người ngoại quốc học tiếng Việt hỏi câu này, thì các bạn sẽ trả lời sao?

Thoạt nhìn thì 3 từ đó đều mang nghĩa phủ định. Thực ra, dù đều mang nghĩa phủ định như vậy, nhưng cách dùng và ý nghĩa chính xác, thì khác nhau đó các bạn ạ. Cụ thể là:

1/ BẤT (不):
      - Nghĩa: KHÔNG
      - Cách dùng:
          . BẤT + Động từ.
               Ví dụ: Bất hợp tác, Bất tính nhiệm,...
          . BẤT + Tính từ
               Ví dụ: Bất nhân, Bất bình,...

2/ VÔ (無)
      - Nghĩa: KHÔNG CÓ
      - Cách dùng:
          . VÔ + Danh từ.
               Ví dụ: Nhất nam viết hữu, thập nữ viết Vô

3/ PHI (非)
      - Nghĩa: KHÔNG PHẢI LÀ
      - Cách dùng:
          . PHI + Danh từ.
               Ví dụ: Vùng Phi quân sự

Tới đây, các bạn có thể giải thích được một số trường hợp như:

- Khi muốn nói về "nhân nghĩa", nếu sử dụng BẤT sẽ là "Bất nhân" (lúc này "nhân" là tính từ), trong khi sử dụng VÔ sẽ là "Vô nhân đạo" (tính từ "nhân" phải chuyển qua danh từ "nhân đạo").

- "Vô lý" có nghĩa là "không có lý", trong khi "Phi lý" có nghĩa là "không phải lý do đó".

Bây giờ, các bạn đã nhận ra được sự khác biệt rồi phải không? Hiểu rõ tiếng Hán Việt cũng thú vị hén. Có gì thắc mắc hoặc cần trao đổi, xin các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới chủ nhân Bỉ nhục điếm.

Tái bút: Dzịt đẹt đừng có thắc mắc tại sao ghép chữ BẤT vô chữ "thình lình" mà nghĩa không thay đổi, hoặc tại sao PHI trường không mang nghĩa "không phải là trường học" nghen.

Mời các fan hâm mộ đón theo dõi TIÊN vs TIỀN ở bài viết kế tiếp.

Saturday, June 26, 2010

Văn nhân thơ thẩn

...

- Chuyện của con với ... sao rồi?

- Dạ, tụi con lâu lâu vẫn liên lạc. Dạo này ... hơi bận nên tụi con cũng ít gặp nhau.

Má tôi im lặng hồi lâu rồi thở dài:

- Hồi đó má coi tử vi, người ta nói số con công danh sự nghiệp ổn định nhưng tình duyên thì gặp nhiều trắc trở.

Tôi phì cười:

- Má lại tin mấy chuyện tướng số rồi. Ai trong suốt quãng đời 60 năm dài của mình mà không có chuyện buồn về mặt tình cảm. Mấy người coi tướng số, gặp ai nói câu đó cũng đúng mà má.

- Ừ, thì má chỉ nói vậy thôi.

...

Tôi trả lời cho qua chuyện nhưng ngẫm nghĩ lại, thấy tình duyên của mình lận đận thiệt. Mình chưa bao giờ lừa dối ai và thật ra, người ta cũng chưa ai lừa dối mình. Chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy, đẩy đưa rồi không đến được với nhau.

Trưa nay chèo chiếc xuồng nhỏ ra giữa bờ sông cho tâm hồn thanh thản, chợt nghe xa xăm đâu đó câu hò mà lòng rộn ràng da diết:

"Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên phải nợ ngàn năm em chờ"

Hò ơi! Hò gì mà buồn vậy?

(Truyện ngắn... hông biết bao nhiêu chữ vì chưa đếm, phỏng theo tác phẩm Thi nhân thơ thẩn của thằng cha bán thịt heo trong rừng).

Sunday, June 6, 2010

Ừ thì bận lắm


Ừ thì em bận lắm
Không có nhiều thời gian
Để viết thư thăm hỏi
Dù chỉ đôi ba hàng

Ừ thì em bận lắm
Sao cùng anh chuyện trò
Cũng đâu thể hẹn hò
Như ngày đầu gặp gỡ

Ừ thì em bận lắm
Bận hết ngày tháng năm
Công việc chưa giải quyết
Nghĩ chi chuyện xa xăm

Ừ thì em cứ bận
Ai trách gì em đâu
Từ nay thôi xa vắng
Chỉ riêng anh âu sầu

Nhật Bản, 06/06/2010

Wednesday, June 2, 2010

Gió tình yêu


Tình yêu như là gió

Gió đến rồi gió đi
Chỉ một kẻ tình si
Ngẩn ngơ hoài tiếc nuối.

Wednesday, May 26, 2010

Tiếng Việt

Bài viết này không phải là bài viết phân tích ngôn ngữ học gì hết. Chẳng qua heo tui cảm thấy vui vui trong lòng nên muốn viết cái gì đó.

Số là thế này. Heo tui may mắn làm việc cho một công ty nước ngoài. Vì trình độ ngoại ngữ "siêu việt" quá nên nên người ngoại quốc nói gì cũng hông hiểu, tối ngày chỉ biết cặm cụi với cái máy tính. Cho đến một ngày hơi hơi đẹp trời kia (mà chính xác là hôm nay 26/5/2010), chắc ông ngoại quốc quá chán cái cảnh "lầm lũi" của thằng Việt Nam nên ổng mới quyết định liên lạc bằng tiếng Việt thay vì tiếng của ổng.

IMG_0046.jpg picture by tahitad

"Hãy vẽ bản vẽ cho máy cắt CNC giống như tank (bồn chứa) của tàu số 638". (Ổng tra tự điển đâu đó dịch tank là xe tăng, hé hé, tội nghiệp!)

IMG_0046.jpg picture by tahitad

"Van này không cần ống nước"

Cảm giác thật lạ, hồi nào giờ mình phải học tiếng nước ngoài rồi trao đổi thông tin với người ngoại quốc chứ có đời nào người ngoại quốc lại học tiếng Việt để trao đổi thông tin với mình đâu. Heo tui sướng rơn trong người. Bây giờ mới biết cái cảm giác khi mình đi tới nước nào, sử dụng ngôn ngữ nước đó, sẽ làm cho người bản xứ cảm thấy rất vui.

Viết tới đây, heo tui bỗng thả hồn chắp cánh cho những giấc mơ, rằng một ngày nào đó, người nước ngoài sẽ ùn ùn đổ xô đi học tiếng Việt. Nhiều trung tâm Việt ngữ mọc lên như nấm. Các kỳ thi năng lực Việt ngữ được tổ chức trên toàn thế giới. Và tiếng Việt trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế. Lúc đó, ông trong công ty heo tui mà có hỏi cái câu ngớ ngẩn (như ổng từng hỏi sáng nay): tiếng Việt sử dụng ở Việt Nam thôi hả, hay còn nước khác nữa? Heo sẽ tui đập bàn cái chát la lớn: Thời buổi này mà hông lo đi học tiếng Việt, hông biết tiếng Việt được phổ cập toàn cầu sao còn hỏi? Ổng sẽ khúm núm cúi đầu và đăng ký ngay lớp tiếng Việt vở lòng trên nước ổng.

Sựt nhớ lại đàn em thân yêu bây giờ đang vật lộn vất vả với cái đống chữ cái "a bê xê" hay "a bờ cờ", khi mà các anh chị phát thanh viên VTV thân yêu cứ "vê kép vê kép vê kép chấm o rờ gờ (www.org), gờ pê rờ ét xì (GPRS),...", thì cái giấc mơ của heo tui hãy còn xa vời lắm. 

Thử làm một phép so sánh nho nhỏ: Tiếng Việt vs ... tùm lum tiếng.

-  Heo tui thấy rằng, tiếng Việt ăn đứt các thứ tiếng khác (mà heo tui biết) về mặt ngữ âm. Các bạn Anh, Mỹ, Pháp, Nhật còn lâu mới phát âm ngon lành những từ có dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng của heo tui nhá. Nội cái việc người Việt có thể phát âm các thứ tiếng nước ngoài thì cũng đủ thấy ngữ âm của tiếng Việt phong phú cỡ nào rồi. Chưa kể thơ ca Việt Nam có vần điệu, được (heo tui) đánh giá là hay hơn nhiều so với thơ ca Anh, Mỹ. Cái khoản này chỉ có anh thơ ca Trung Quốc địch lại thôi, nhưng tiếng Trung Quốc lại lằng nhằng Hán tự. Một người Trung Quốc bình thường phải học hết lớp 9 (tương đương Phổ thông cơ sở) thì mới biết hết từ vựng để đọc sách báo, sao có thể so với em bé lớp 5 Việt Nam.

- Về mặt chơi chữ. Tiếng Trung Quốc và một số nước khác sử dụng chữ viết tượng hình nên có cách chơi chữ khác với các nước sử dụng chữ Latin. Nhưng nhìn chung không có nước nào lại có thể nói láy mà có ý nghĩa như tiếng Việt. Như câu này thì các nước bạn phải "bó tay" thôi: Có cô Hai con bác cai hô.

- Về mặt ngữ pháp: có bạn nói "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Nhưng mà bão đó chỉ là bão Việt Nam, ở Mỹ có "bão Katrina", ở Nhật có "động đất"... nữa chi. Hông tin các bạn đọc lại bài "tiếng Việt vs tiếng Mỹ" thì sẽ rõ.

Nói chung, người dân nước nào thì hào về ngôn ngữ của nước đó. Heo tui là người Việt nên tự hào được nói tiếng Việt. Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới nhưng họ vẫn phải sử dụng tiếng của người Anh đó thôi. Biết nhiều ngoại ngữ rất tốt trong thời kỳ hội nhập này, nhưng nếu biết nhiều ngoại ngữ mà lại viết sai chính tả tiếng mẹ đẻ, không biết sử dụng tiếng mẹ đẻ thế nào cho hợp lý thì liệu có đáng không?

Sunday, March 21, 2010

Đá banh

Cuối cùng thì sau nhiều ngày tháng phải tự chơi một mình, vào hồi 16h15 ngày Chủ Nhật 21/3, heo tui đã "dụ khị" được 5/12 con gà mái ra khỏi chuồng. Trong suốt thời gian qua, bằng những lần rủ rê, mời mọc, chài kéo, lên giọng, xuống giọng, phân tích khoa học kỹ thựt: nào là thể dục thể thao rất tốt cho sức khỏe, nào là thể thao giúp nâng cao tinh thần đồng đội cũng như tăng cường khả năng miễn nhiễm với cái loại cúm thông thường (đúng hông ta, sao giống quảng cáo trên TV quá!)... không thành công, yếu tố kinh tế đã đem lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Ở đây, từ ghép "dụ khị" được sử dụng chính xác với mức 99.99% về mặt ý nghĩa, bởi mỗi bé gà mái tham dự sẽ được hỗ trợ 100 yen (tương đương giá trị một lon nước ngọt) để bồi bổ cơ thể khi khát nước (lưu ý: ngân sách được trích ra từ tiệm thịt heo "ôm" Tahitad).

Trên đây là hoàn cảnh lịch sử ra đời trận chiến kinh hoàng nhất, kể từ ngày tha phương tới nay (vì có trận nào khác nữa đâu ) mà kết quả là đội của heo tui giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 11-5. Cũng nên kể sơ về diễn biến trận đấu:

- Bé heo siêu thịt cùng với 5 bé gà mái có mặt tại sân vận động Cầu dây - tên sân do tác giả tự (ý) đặt - lúc 16:15 rất đúng với kế hoạch đã đề ra.

- Sau màn khởi động bằng cách bẻ tay bẻ cổ (qua loa), bé heo siêu thịt nhìn chưn cẳng 1 bé gà rồi tiến tới... oẳn tù tì chia đội.

- 2 đội được hình thành một cách rất hoành tráng với mỗi bên... 3 cầu thủ. Mạnh đội nào, đội nấy tự hướng về phần sân nhà tìm 2 cục đá để làm goal. (Sân vận động Cầu dây có goal đàng hoàng à nha, nhưng tại vì nhiều cầu thủ tham gia quá, nên phải làm goal "tôm" cho nó ngầu)

- Một bé gà (nào đó) huýt sáo thay còi, 2 đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Hiệp 1, do bé heo siêu thịt chưa lấy lại được phong độ (của cầu thủ từng ngồi ghế dự bị trong những năm ĐH) nên bị đội "thuần chủng gà" dẫn trước 5-0.

- Đầu hiệp 2, không biết đã lấy lại phong độ cầu thủ dự bị chưa, hay do đội "thuần chủng gà" bị mệt, mà bằng những pha bóng lắt léo và những đường chuyền thông minh của bé heo siêu thịt, đội "heo+gà" dễ dàng thắng lại 8-5.

- Một bé bên đội "thuần chủng gà" đề nghị "xé nháp" làm lại. Lần này chỉ cần đội nào ghi tới 3 bàn trước là coi như thắng nguyên ngày. Đang hăng máu, bé heo siêu thịt đồng ý cái rụp.

- Và chắc vì bé heo siêu thịt đã lấy lại được phong độ thực sự của cầu thủ dự bị nên đội "heo+gà" giành chiến thắng trận này với tỷ số 3 bàn không gỡ trước những ánh mắt tâm phục khẩu phục (đầy giả bộ) của đội "thuần chủng gà".

- Trận đấu kết thúc lúc 17h30, khi đội "thuần chủng gà" không còn khả năng chiến đấu 

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm:

- Đã dụ được mấy bé gà lần này thì sẽ có nhiều lần sau nữa

- Phải siêng tập luyện thể thao, bữa nay mới chạy có chút xíu mà ai nấy cũng thấm mệt, ngày mai "sổ" đùi chắc luôn.

- Từ rày về sau chắc chơi goal "tôm" thôi quá, đá goal lớn, bay đội đầu, bể kiếng rồi sao