Có nhiều khách hàng vô cái chuồng heo của mình, lộn, cái tiệm thịt heo của mình nói rằng, sao tiệm thịt heo toàn là thơ không hà, chắc cái ông chủ tiệm này "nghệ sĩ" lắm đây. Thực ra hông phải vậy, mà vì cái chuyện làm thơ khó lắm, khó hơn viết văn xuôi nhiều. Phàm cái gì khó, có lỡ quá dở đi chăng nữa, cũng hông bị phản ánh, mà có bị phản ánh, cũng đổ thừa được là do việc làm thơ khó như... quỷ :D Chứ nếu viết văn xuôi, bị chê thậm tệ thì còn mặt mũi nào mà đứng bán thịt cho đặng.
Dạo này mình bận bịu tùm lum, đến nỗi ngay cả cái việc đi bắt "cóc, nhái, ễnh ương" về trang trí, mà cũng không có thời gian. Người ta tưởng mình bận bịu việc công, ai dè mình bận làm việc riêng mới chết chứ :P Bắt chước người ta, mình cũng bày đặt đi soạn thảo cái này, soạn thảo cái khác. Nói soạn thảo cho ghê gớm, chứ thực ra mình chỉ copy cuốn sách của người khác rồi chỉnh tới chỉnh lui cho vừa ý. Thôi kệ, cái này mình chỉnh cho mình học, hông có xuất bản nên không mang tội ăn cắp bản quyền :P Cái việc đơn giản vậy mà làm hoài hông xong, giờ nó rối nùi một đống rồi nè, huhu. Giờ mới biết, soạn một cuốn sách không phải là chuyện đơn giản.
Mình còn lỡ hẹn chưa giải mấy câu đố. Định vớt vát đợt cuối coi có ai thèm trả lời không. Chắc thấy mình cứ quyết tâm đợi, người ta mới nhất định không thèm trả lời, coi ai hụt hơi mà chết trước, hic. Mình nín thở không lại, đành phải trả lời thôi, biết sao giờ. Rút kinh nghiệm đợt này, đợt sau mình sẽ hỏi những câu đại loại như: "đố các bạn, trên thế gian này, đâu là khoảng cách xa nhất. Không phải giữa ngọn núi này tới ngọn núi nọ, không phải giữa đại dương này, tới đại dương nọ, mà là Một vòng trái đất..." (nghe quen quen) Chắc sau khi hỏi câu này, mấy chục triệu người bay vô trả lời cũng nên. Mình phải sửa phần thưởng từ 1 ký thịt heo lên 1 cọng lông heo Kobe, hì.
Mấy ngày nay, thương người Nhật quá. Mình cứ tự hỏi, nếu người Việt mình sống ở 1 đất nước gánh gần 20% những đợt địa chấn trên 6.0 độ Richter hàng năm của địa cầu, liệu người Việt mình có kiên cường như họ; hoặc nếu người Nhật sống ở quốc gia độc đảng trị giống Việt Nam mình, họ có trở nên lè phè? Người ta có câu "thời thế tạo anh hùng", anh hùng có tạo nên thời thế bao giờ. An ủi một điều là người Việt mình ở những quốc gia khác, cũng có những thành công đáng ghi nhận đó thôi, nghĩa là người Việt mình cũng không đến nỗi tệ. Chỉ tại... Haiz, mình lại nhắc tới chuyện chính trị rồi. Không khéo bị cô giáo phê bình dài dòng, xa đề trong khuôn khổ bài viết này :D
Con người nghĩ cũng lạ. Người ta đặt ra những thước đo về giá trị con người, viết thành sách vở, dạy nhau từ thế hệ này tới thế hệ khác. Để rồi, khi thực hiện triệt để những giá trị đó, thì lại cảm thấy ngạc nhiên. Đợt địa chấn ngàn năm có một, không, trăm năm có một thôi :P, ở vùng Đông Bắc Nhật Bản vừa rồi là một bằng chứng. Cả nhân loại phải ngả mũ kính trọng Nhật Bản, chỉ vì họ thực thi cái đạo làm người đó. Mình chia buồn với nỗi đau của người Nhật và cũng cám ơn các bạn hàng chưa từng gặp mặt bao giờ, đã gửi những lời hỏi thăm tới mình trong đợt thiên tai vừa qua :)
Mình định nói gì nữa ta? À, một điều mình muốn nói nữa là thịt heo của mình hông có bị nhiễm xạ. Mọi người cứ yên tâm mà tiếp tục mua thịt heo ở Thỉ nhục điếm, hihi. Công ty cũ của mình có liên quan chút ít đến nguồn phóng xạ, nên mình ít nhiều cũng biết phóng xạ là gì, chí ít cũng biết cách lo cho bản thân và đàn heo thân yêu :))
Mọi người đọc tới đây chắc cũng đuối lắm rồi, hì. Chắc tại bị ức chế trong một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Cám ơn mọi người đã theo dõi.
20 comments:
Đây là án thư phải hông bé Heo...?
Mà còn thiếu nợ tui cái gì...có nhớ hông dzậy...?
Này mà là cái án thư gì, hông bít gì zìa điện x( Cái này người ta gọi là viết tùm xàm bá láp, hỉu hem x(
Ngu gì nhớ =))
Cái này gọi là Miên man chứ ko phải án thư hehehe
Bán thịt ế quá nên ngồi nói tầm xàm bá láp hả...? :D
Ko nhớ...tui nói hoài cho điếc tai luôn. Há há
Ờ, đúng òy :)) Mới thấy bả nói đúng được 1 câu :D
Để tui đi mua ear-protector cái nghen :))
Mua cái đó có mắc ko...?
Càng mắc thì càng tốt, càng giảm được tiếng ồn. Chắc phải mua cái mắc nhứt thôi, nội công của bả thâm hậu lắm =))
Trời, ráng 'lết" đến cuối cùng mới biết được tin mình là nạn nhân của sự ức chế mà ổng đang gặp phải, huhu.
Người ta, ai cũng lết như vậy, mà coi có ai than hông? Bực mình x( Đem vặt lông nấu cháo dzịt bi giờ x(
Bớ người ta, có người mần thịt heo chưa đã mà còn muốn mần thịt dzịt kìa! Oác Oác....!!!
Chơi mà chơi la làng. Cho cục kẹo nè, im cho người ta buôn bán chút coi >:P
Coi chừng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đó nha kưng. Hihih
Cho 1 ao bèo chưa chắc tui đã im, nữa là 1 cục kẹo cỏn con! Hứ!
.....
.....
Oác ! Oác! Oác!!!!
Nói nhỏ nhẹ không bao giờ chịu nghe. Vặt lông nấu cháo mới được x(
Sao miên man dài vậy?
Tại có thấy ai treo biển báo cấm miên man... ngắn đâu?
Post a Comment