Friday, February 25, 2011

Câu chuyện ăn uống (Part 2)


Hồi xưa, cứ mỗi lần heo tui kén ăn cái gì đó, heo ba ưa nói: có vô lính một lần đi rồi con mới biết thế nào là kén ăn. Trong trí óc non nớt của tuổi thơ, heo tui thường nghĩ, chắc trong trại lính đó, có những ông thầy cực kỳ nghiêm khắc, sẵn sàng phạt những đứa trẻ kén ăn như tôi không thương tiếc, y như cô giáo dạy toán thích phạt những cậu học trò không thích làm bài tập về nhà. Sau mỗi lần nghe heo ba giáo huấn như vậy, heo tui lại cố nuốt vô bụng nào là khổ qua đắng nghét, giá sống lạnh tanh, nào là đầu hành lá, cần tây,... cho tới cục mỡ to đùng trong nồi thịt heo kho tàu. Cái việc nhét vô bao tử một đống "hầm bà lằng" như vậy, không giúp heo tui "tăng trọng" thêm ký lô nào, nhưng bù lại, nó giúp heo tui có thể thưởng thức được hầu hết các món ngon vật lạ trên đời. Điều đó giúp heo tui phần nào cảm thấy hoan hỉ. Vào thời điểm đó, heo tui mừng vì mình không còn kén ăn nữa chỉ có một, thì hơn hai chục năm sau, heo tôi mừng tới... hai mươi.

Heo tui được trang bị vũ khí "không kén ăn" để bước ra thế giới. Heo tui tự hào rằng mình sẽ không bao giờ chết đói vì cái gì mình cũng có thể ăn được. Nhưng rồi heo tui nhận ra một sự thật hết sức đau lòng: người ta chết đói không phải vì người ta kén ăn, mà người ta chết đói bởi vì người ta không có cái gì để ăn. Heo tui chưa vợ, thành ra heo tui không muốn chết, và do đó, heo tui phải tự nấu ăn. Người ta có câu "muốn ăn phải lăn vào bếp", chắc người nói câu này chỉ chỉ định cho những con heo siêu mỡ, chứ cỡ heo siêu thịt như heo tui, lăn cái thì cái bộ kiếm Nhật nó đâm rách áo. Thấy "lăn" phức tạp quá, heo tui "đi" tàng tàng cho chắc ăn.

Ngày đầu tiên vào bếp, heo tôi tập nấu... cơm bằng nồi cơm điện. Không ngờ có nấu cơm không mà cũng có cái bảng hướng dẫn sử dụng dài 2 trang giấy. Vốn tính cẩn thận, heo tui bỏ ra 2 tiếng đồ hồ để dịch 2 trang giấy đó ra tiếng Việt, có sự hỗ trợ đắc lực của Google translate :D (không phải heo tui siêng đâu, nhưng nếu không làm vậy, độc giả đâu biết heo tui mang nhóm máu A) Dịch xong mệt quá, heo tui đi mua đồ ăn sẵn về ăn cho gọn. Việc học là việc cả đời mà, cần gì gấp gáp.

Sau khi biết nấu cơm, heo tui bắt đầu tập nấu những món đơn giác trước như nấu canh cải với tôm khô; xào bông cải, cà rốt với thịt bò. Sẵn tiệm kinh doanh thịt heo siêu thịt, heo tui lấy đại vài ký đem kho chơi, ai dè ngon thiệt, ăn mà muốn nuốt luôn cái lưỡi. Sẵn có trớn, heo tui làm tiếp những món khó hơn như nấu canh chua giá, cà, đậu bắp; hầm khổ, đậu hủ dồn thịt sốt cà chua, gà xào sả ớt, gà kho gừng; hầm xương với khoai tây, cà rốt, củ dền... (còn món gì nữa ta, chút lên mạng search vài món nữa bỏ vô, đâu ai kiểm chứng tài năng của mình đâu mà sợ, hihi). Khó nhứt là kho cá. Nhớ lại cái ngày đầu tiên "mần" con cá, vảy bay khắp nhà, bay lên đầu, tên tóc hồi nào không biết. Nấu xong nồi cá mà lau cái nhà cũng phát mệt.

Tự dưng thương má mi ở nhà quá. Hồi nào tới giờ, được má mi nấu cho ăn, không biết cám ơn thì thôi, còn chê lên chê xuống. Bây giờ nghĩ lại, thấy có lỗi ghê gớm. Thôi thì tự nhủ lòng, mai mốt có vợ, thương vợ lại bù (hehe, có hiếu ghê - đang ở giá, phải quảng cáo vậy cho hết ế).

Viết tới khúc này, heo tui lại phát hiện ra một điều cũng đau lòng không kém, đó là: khi người ta mãi mê viết blog, người ta sẵn sàng làm khét 1 nồi thịt kho tiêu, và người ta phải tạm dừng bút ở đây để đi giải quyết cái nồi thịt khét đó, huhu.

Nhật Bản, 25/2/2011

Đồng tiền không phấn không hồ. Mà sao khéo điểm, khéo tô mặt người.