Saturday, January 30, 2010
Friday, January 22, 2010
Wednesday, January 20, 2010
Tản mạn về Áo dài


Tháng 8 năm rồi, tôi có tham gia một tuor du lịch ngắn trong ngày để xem những ngôi chùa cổ và ngắm lá đỏ ở thị trấn Tomo no Ura. Tour này tổ chức riêng cho người ngoại quốc trong toàn tỉnh Hiroshima, tuy vậy có rất nhiều người Nhật tình nguyện theo làm hướng dẫn và thông dịch. Trong số những người tình nguyện này, tôi gặp lại một anh mà tôi đã từng gặp lúc thăm gia Vận động hội hồi mùa hè trước đó. Ăn cơm trưa xong, biết tôi là người Việt Nam, ảnh mới khoe là đã đi du lịch tới Việt Nam 5 năm về trước. (Theo lời ảnh thì tôi biết ảnh đi tour sông Mekong). Tôi hỏi anh có ăn được sầu riêng không. Ảnh nói là ăn được. Nhưng sầu riêng vẫn không để lại ấn tượng bằng Áo dài. Tôi không hiểu được từ vựng "xẻ tà" trong tiếng Nhật là gì nhưng động tác của anh diễn tả thì không thể không hiểu được. Anh nói Áo dài quyến rũ vì 2 tà áo kéo dài lên tới trên cao :"> (không lẽ đây là nét quyến rũ của áo dài sao cà
) Lần này cũng vậy, tôi nói là ở Việt Nam, con trai ai cũng thích con gái mặc áo dài.

Mà đúng là tôi mê áo dài thiệt! Từ hồi còn nhỏ tôi đã ao ước học lên THPT thật nhanh để nhìn ngắm cáo bạn nữ trong tà áo dài thướt tha. Tới khi lên cấp 3, đùng một cái, trường đổi đồng phục, các bạn nữ mặc váy xanh, áo sơ-mi trắng. Áo dài chỉ được mặc vào thứ 2 để chào cờ. Không biết có bạn nam nào có cảm giác như tôi không, nhưng thời gian đó, tui có cảm giác hụt hẫng ghê gớm! 

Rồi bây giờ, hầu hết các trường phổ thông trong thành phố đều chuyển sang đồng phục kiểu Âu như vậy, chỉ vì lý do: mặc áo dài vướng víu hơn mặc váy + sơ-mi! Nó đã vô tình tạo nên một vòng tuần hoàn khép kín: vướng víu --> váy + sơ-mi --> bạn trẻ thấy cũng tiện lợi hơn áo dài --> lại thích mặc váy + sơ - mi. Chuyện này làm tôi liên tưởng đến chuyện gắn kiếng chiếu hậu trên xe gắn máy. Đối với một số người, việc gắn kiếng chiếu hậu làm phương tiện trở nên vướng víu. Nhưng luật là luật, và mọi người vẫn phải chấp hành đó thôi.
Áo dài là quốc phục, đáng lẽ phải được khuyến khích và nhân rộng thì ngày nay có càng bị thu hẹp phạm vi sử dụng. Đáng tiếc thay! Người Việt Nam được cộng đồng quốc tế biết đến vì món phở "thần sầu quỷ khóc" và tà áo dài "nghiêng thành đổ nước" chứ không phải vì thành tích đánh Tây, đánh Mỹ đâu (đừng ở đó mà mơ). Vậy thì hỡi các bạn nữ, hãy làm đẹp hình ảnh quốc gia bằng những tà áo dài thướt tha, các bạn nhé!
Dáng em
Bướm và hoa
Dang dở

Rảo bước mình ta trên phố xưa
Lang thang thơ thẩn mấy cho vừa
Nhặt lá vàng khô rơi trong gió
Lá có buồn không khi gió đưa?
Ngước ngắm trời xanh trong nắng hanh
Bâng khuâng nuối tiếc mộng không thành
Đôi bàn tay trắng làm sao nắm
Cho trọn sợi tình vốn mong manh?
Thôi thế thì thôi ta cứ đi
Dòng đời xuôi ngược tiếc làm chi
Đã biết lòng người hay thay đổi (*)
Sầu thương nhung nhớ, có được gì?
(*) Câu nói của một người bạn
Nhật Bản, 3/3/2009
Sunday, January 17, 2010
Mưa buồn
Subscribe to:
Posts (Atom)