Ngày xưa, khi tiến chiếm miền Nam, "họ" đã sử dụng danh nghĩa: đánh đuổi ngoại bang, giành lại độc lập tự do cho đất nước. Biết bao thanh niên Bắc Việt vì mục đích cao cả đó mà đã "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Ở một góc độ nào đó, việc làm của những người thanh niên Bắc Việt không phải không đáng trân trọng. Tuy nhiên, người dân miền Nam vẫn có lý tưởng cao đẹp riêng, mong muốn đất nước hòa bình với thể chế chính trị theo đường lối khác. Tựu trung chỉ do tư tưởng khác nhau. Chuyện này đã là quá khứ, sẽ được lịch sử đánh giá khách quan về sau.
Ngày nay, lòng yêu nước đó có còn đúng như những gì "họ" đã nói? "Họ" đã lãnh đạo đất nước với mục đích gì khi người dân sống trên nơi chôn nhau cắt rốn của mình, lại không được bày tỏ lòng yêu nước trước thế lực phương Bắc ngày một bành trướng xuống phía Nam. Hỡi ơi, câu nói của Hồ Chí Minh: "các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" liệu phải hiểu như thế nào đây.
Hôm qua, nghe cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức tưởi, nghẹn ngào không hiểu vì sao yêu nước lại được quy kết thành tội. Đọc lời kết của cô "Phương cách thể hiện lòng yêu nước... còn tùy thuộc vào thể chế..." lòng người viết buồn rười rượi, và... người viết đã khóc.